Lượt xem: 86

Sinh viên giành thang máy với thầy

Ngày 20-11 vừa qua, tôi diện bộ trang phục đẹp nhất đến trường để dự lễ với đồng nghiệp và sinh viên. Đường đến trường hôm ấy trở nên đẹp hơn mọi ngày. Mọi người cười nói vui vẻ.

Sinh viên, nhóm thì hí hoáy viết lời tri ân trên những cánh thiệp hoa thay lời muốn nói, nhóm thì líu ríu chúc mừng thầy cô, nhóm thì xúng xính e thẹn trong bộ trang phục ngày tốt nghiệp. Thầy và trò cùng chụp vài tấm hình lưu niệm. Có thể nói cả sân trường ngày 20-11 náo nhiệt như ngày hội.

Rời sân trường, tôi đứng xếp hàng trước cửa thang máy chờ đợi. Một nhóm sinh viên cùng đứng chờ phía sau. Thang máy mở ra. Tôi ngoái đầu nhìn lại thì thấy một thầy giáo lớn tuổi khác cùng đứng chờ. Theo lẽ tự nhiên, tôi đứng lại ngoài cửa mời thầy vào trước. Nhưng trời ạ, nhóm sinh viên tay cầm thiệp, tay cầm hoa vội vàng chen lấn vào buồng thang máy kín mít. Tôi và thầy giáo già đành chờ chuyến sau.

Năm phút trôi qua, thang máy lại xuống. Lại chen lấn. Lần này thì thầy giáo già cũng kịp bước chân vào buồng thang. Sau thầy có thêm hai sinh viên nữa trong khi tôi vẫn chưa kịp vào. Khổ nỗi, khi sinh viên cuối cùng bước vào, thang máy kêu lên vì quá tải. Gần 30 giây trôi qua nhưng không một sinh viên nào bước ra. Cuối cùng thầy giáo già đành phải bước ra. Mãi đến lượt thứ ba tôi và thầy mới được vào thang máy.

Chuyện sinh viên giành thang máy không phải hiếm, nhưng ngay trong ngày 20-11 mà các em vẫn giành thang máy với thầy thì thật đáng buồn và đáng suy nghĩ.

MINH KHANG

 

Nhận xét
Thêm nhận xét mới Search
+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Tiêu đề:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
 
lehoanglam20000 |Administrator |27-11-09 00:%i:1259276739
Câu chuyện đúng thật đáng suy tư, thật đáng buồn nếu... người thầy đó sẽ là người được nhận những bó hoa từ một trong số sv giành thang máy với thầy. Theo tôi có lẽ người ta càng ngày càng có ít khoảng lặng để suy ngẫm về những chân giá trị cuộc đời, nên có nhiều hành động thật đáng buồn như thế...
haidangamdg |SAdministrator |28-11-09 21:%i:1259440735
Câu chuyện này gợi nhắc tui nhớ đến hai câu thơ tự nhiên đi vào đầu của tui khi còn nhỏ: Có ai ngờ trên đường đời tấp nập; ta vô tình lỡ bước qua nhau.
Người ta có vô tình thiệt không?
-----------------------
Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy:
là anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 13,35)

.