Về Quê Ngoại
QUÊ NGOẠI
Gia đình tôi đã vào vùng Đồng Nai lập nghiệp được mười mấy năm. Ngày ấy tôi chỉ mới dăm ba tuổi. Khi kinh tế gia đình đã dần ổn định, cả nhà tôi cố gắng thu xếp về thăm quê ngoại mỗi dịp hè. Năm nay cả bố lẫn mẹ đều bận nên tôi đành về quê một mình. Đã bước sang tuổi hai mốt, nhưng thấy vẫn còn bé lắm, vẫn còn yêu thích tung tăng đó đây mỗi lần được về quê. Lần nào về, ngoại cũng trêu:
- Cao tồng ngồng thế rồi, chuẩn bị kiếm cô nào dẫn về thăm ngoại đi là vừa.
Tính tôi thì vẫn luôn con nít và lém lỉnh nên đùa lại ngay:
- Để vài bữa con dẫn về cho ngoại hai ba cô xem mặt luôn. Lúc đó ngoại chọn cho con một cô ha.
- Cha mày, thế thì lúc nào mới cưới vợ được. Bằng tuổi mày lúc này, ông ngoại mày đã phải cày thuê cuốc mướn phụ giúp gia đình rồi. Còn mày thì vẫn còn câu cá với bắt bướm.
- Ngoại thì lúc nào mà ông không phải là nhất chứ! Con sao bì được với ông.
Đây là lần thứ năm tôi được về thăm quê ngoại. Tôi thích những ngày được ở bên ngoại tận hưởng sự thanh bình của làng quê miền sông nước. Tôi thích ra đồng bắt con còng, con cua, giỡn cùng với những con ‘cá bống sao’ buổi trưa hè, thích được ở trần nằm trên chiếc phản gỗ lim đen bóng, mát rượi ngủ trưa. Quê ngoại của tôi còn nghèo, cái làng nhỏ bé cách xa vùng trung tâm này vẫn sài đèn típ thắp bằng bình ắc-quy. Nhiều lần, lúc chạng vạng, tôi ra phía hè, bắt những con đom đóm để làm những cái đèn pin chớp tắt dùng vào buổi tối. Thấy thế, ngoại cứ lắc đầu, rồi mỉm cười:
- Cái thằng, không biết khi nào mới lớn được.
Cứ năm nào tôi về, ngoại đều làm cho tôi món đặc sản là “Cơm bung”. Ngoại kể rằng ngày xưa mẹ tôi cũng thích nhất là món này. Có một lần mẹ nhịn cơm để dành phần cơm ấy phơi khô, hôm sau bắt ngoại làm cơm bung cho bằng được. Cơm bung là cơm được phơi khô, rồi rang nóng và cho dầu vào đến nở bung lên. Sau đó cho thêm gừng, càng nhiều càng thơm ngon rồi thêm vào đường cát trắng, vậy là đã có một dĩa cơm bung ngon hết sẩy. Món này ăn lúc trời mưa rả rích thì không còn gì tuyệt hơn!
Ngoài ra, còn một thứ cũng rất đặc biệt ngoại để dành cho tôi. Đó là cả một cây nhãn ở sau vườn. Mỗi lần về, tôi vẫn thường chạy ra gốc nhãn ngồi vắt vẻo trên cây thưởng thức từng trái nhãn ngọt lịm. Chiều nay vẫn như thế, ra sau vườn và leo lên cây nhãn. Bỗng nhớ lần đầu về quê, cách đây đã năm năm. Cô ấy dắt theo một con chó, chạy đến từ phía nhà hàng xóm, tuổi trạc cỡ 14, 15 gì đó, ánh mắt hình viên đạn như muốn bắn một phát vào đầu tôi cho chết ngay lập tức.
- Anh là ai? Định ăn trộm nhãn nhà bà Tư trầu hả?
Tôi lớn giọng, vẻ cũng ngang bướng không kém, quyết định hơn thua một phen với cô gái này.
- Trộm thì sao, liên quan gì nhau?
Nhỏ rất tức tối sau câu trả lời ngang phè của tôi.
- Tôi mà la lên thì anh có mà chạy đằng trời. Nhà tôi kế bên kia, còn con phèn nữa nè, tôi kêu nó cắn anh thì đừng có mà trách. Dám làm phách ở đây hả!
Bây giờ thì tôi mới có vẻ nhún nhường. Cô ấy trông, uh thì cũng có xinh xinh mà hơi bị dữ, nên tình hình là phải lấy nhu khắc cương. Dịu giọng lại một chút:
- Nhưng tôi không ăn trộm gì hết. Tôi hái nhãn công khai mà, cô không thấy sao.
- Uhm, nhưng anh là ai, sao lại hái nhãn nhà bà Tư trầu?
Định bụng không nói ra nhưng thấy con phèn tiến sát đến nơi, nó nhe răng, nhìn sờ sợ, đành phải khai:
- Tôi là cháu của bà Tư Trầu. Đã xa quê mười mấy năm, nay hè về thăm ngoại.
- Ủa, anh là anh Tuấn phải không?
Khá bất ngờ nhưng thấy vẻ thân thiện từ đối phương, tôi đây cũng chuyển thái độ:
- Uh, tôi là Tuấn. Mà sao cô biết tên tôi?
- Thì bà Tư trầu nhắc anh hoài chứ gì. Tuần nào em cũng đi qua bên kia chợ, hái cho bà một nắm lá trầu để bà ăn trong tuần. Gặp bà, bà hay kể về một đứa cháu ngoại, đang học ở thành phố, thì ra là anh đấy hả.
Tôi thầm bụng: Chà! Xem ra, cô bé nảy biết tỏng mọi thông tin của mình rồi.
- Anh đang nghĩ gì đó? À, anh lớn, gọi em là em đi, chứ gọi cô này, cô kia nghe ngồ ngộ quá. Tên em là Thảo Trúc.
- uh, chào cô. Ý, lộn, chào Thảo Trúc!
Đó là lần đầu tiên biết được em. Vậy là từ đó, không năm nào mà hè không quyết tâm nghỉ trọn ba tháng hè tại quê ngoại. Có năm, tôi về quê ngoại muộn vì lịch học. Khi hè đã trôi qua quá nữa mà chưa thấy về, em ghi thư cho tôi. Chữ em đẹp không chê vào đâu được. Bức thư của em phảng phất nét gì đó nhớ nhung và hơi buồn. Em ép một con bươm bướm trong cánh thư. Em vẫn biết, tôi thích siêu tập nhiều bươm bướm. Đúng là em hiểu tôi thật, hiểu về những sở thích có vẻ không giống ai. Trong thư, em giục tôi về chơi, em nói ngoại mong tôi nhiều lắm. Lần ấy, tôi đã rất háo hức về quê, không biết vì nhớ ngoại hay còn lý do gì khác!
Tối ấy hỏi ngoại về cô gái tên là Thảo Trúc. Ngoại bảo, đó là đứa con gái không những đẹp người mà còn đẹp nết. Tuần nào, nó cũng giúp ngoại qua bên kia chợ hái một rổ lá trầu, đem về còn giúp ngoại rửa và lau khô. Đứa nào sau này mà cưới được nó thì đúng là phúc đức mấy đời.
Thảo Trúc còn rất giỏi câu cá, hơn cả những thằng con trai bằng tuổi. Và chắc chắn với tôi, em là sư phụ. Ngoại biết tôi mê câu cá nên nhờ em dẫn tôi đi câu ở khúc sông đầu làng. Chiến lợi phẩm đầu tiên của tôi là một con cá gì chẳng rõ, cũng to to. Tối ấy cả nhà có một nồi canh thơm phức. Ngoại gọi em qua nhà ăn cơm tối chung, coi như cảm ơn vì đã khổ công dạy cho một thằng câu cá tệ như tôi. Em hơi ngại nhưng vẫn qua. Một buổi cơm tối gia đình thật vui và hạnh phúc.
********************************
Ngót cũng đã năm năm trôi qua, cây nhãn vẫn không thấy già đi là mấy, nhưng ngoại thì tóc đã gần như bạc trắng. Cũng tạ ơn vì ngoại vẫn còn khỏe, vẫn còn mình mẫn để trêu tôi khi vừa đến lúc sáng:
- Sao rồi, hè năm nay có dẫn theo cô nào về thăm ngoại không?
Nhưng lần này tôi không đáp lại, chỉ mỉm cười với ngoại, vì lý do…
Chợt, hình ảnh cô gái dắt theo con phèn đứng dưới gốc nhãn xuất hiện làm tôi sực tĩnh. Em đã 20, xinh ra phết, nhưng vẫn còn ương ngạnh không kém hồi gặp cách đây năm năm. Lời mở đầu vẫn không mấy làm thân thiện, hơi hơi giận dỗi mặc dầu lá thư em ghi cho tôi thì không phải là như thế:
- Sao không ở trên thành phố luôn đi, còn về đây làm gì nữa!
Tôi buông giọng trêu em:
- Thì cũng định ở trên đó luôn nhưng nghĩ không ai ăn nhãn của ngoại, sợ phí!
- Tốt quá heng.
Thấy tình hình không mấy vui nên lại nghiêm túc:
- Uh, kỳ này anh bận tham gia chiến dịch mùa hè xanh nên không về ngoại sớm được.
- Vậy mà em cứ tưởng.
- Tưởng gì?
- Thì tưởng quên ngoại rồi nên hè này không về.
- Ngoại nằm trong tim rồi, làm sao quên được. Chỉ có người nào không nằm trong tim thì mới quên thôi.
Em xí một tiếng dài rồi nói cái giọng kiểu la cà:
- Nghe nhão như nồi cháo một lon gạo và một trăm lít nước ấy. Thế còn…
Rồi em định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Nhưng tôi biết tỏng câu hỏi của em, em định hỏi là: Thế, em có nằm trong tim anh không?
Cái đó thì sao em phải hỏi chứ. Em phải biết là vừa khi kết thúc chiến dịch mùa hè xanh là ngay lập tức tôi về quê ngoại. Cũng nhớ ngoại nhiều nhưng cũng nhớ một người ở gần nhà ngoại…
Tôi yêu em, yêu cái tính cách có vẻ ngang bướng, ngoan cường, nhưng sống rất tình cảm với người khác.
- Thảo Trúc này, anh nói cái này em đừng giận nha.
- Anh cứ nói đi, em có giận ai bao giờ đâu mà anh phải sợ.
- Sao chẳng bao giờ em kể cho anh nghe về chuyện gia đình của em hết vậy.
- Uhm, thì tại…
Em ậm ự một hồi rồi lại im.
- Đành rằng phải luôn lạc quan và mạnh mẽ, nhưng con gái không nên quá kiên cường trước mặt con trai vì như thế sẽ mất đi sự đáng yêu của con gái.
- Hihi, nói như kiểu anh là chuyên gia trong tình yêu không bằng ấy.
- Còn phải nói. Mà thật ra thì anh chẳng biết gì, chỉ là nghe người trước chia sẻ nay lại nói với em thôi.
- Hái cho em chùm nhãn phía đằng xa kia đi.
Lại đánh trống lãng, lúc nào cũng vậy. Hễ nói chuyện về gia đình em là lại bị em lật sang chủ đề khác. Nhiều lúc không biết em đang có điều gì ấy khó nói với tôi. Tôi đưa tay hái chùm nhãn phía xa rồi nhảy xuống đưa cho em và ngồi cùng em dưới gốc nhãn đến xế chiều.
Ngày qua ngày lại, tình cảm chúng tôi cũng lớn dần bên gốc nhãn, bên những lần câu cá trên sông và những đêm chạng vạng cùng nhau vỗ tay bắt đom đóm. Những ngày tháng thật vui, rất êm đềm. Thảo Trúc luôn biết cách làm người khác hạnh phúc khi ở cùng cô ấy. Hẳn tôi khó mà quên được những tháng ngày nơi đây.
********************************
Sáng. Em tiễn tôi lên phà qua sông, đôi mắt vẫn đượm một nét buồn mà nếu không tinh ý thì sẽ thấy nó bị phủ lấy bởi nụ cười rạng rỡ em dành cho tôi. Em luôn mạnh mẽ mà!
- Thôi, tiễn tới đây được rồi. Để cho anh về, hay là muốn theo anh về thành phố đi học luôn.
- Sang năm anh lại về đây chứ?
- Uh, nhất định. Anh hứa mà!
Em dúi vào tay tôi một phong thư, hơi cồm cộm, còn tay kia là một đùm nhãn to tướng. Tôi đoán chắc bên trong phong thư là một chú bướm thật to vừa mới ép. Xa em, rất nhớ, nhưng cũng chỉ biết hẹn gặp em vào dịp hè tới thôi.
Phà rời bến, em vẫy vẫy tay chào tôi. Cho đến khi sang bờ bên kia, vẫn thấy còn một cái gì đó chuyển động giữa trời. Vội mở bức thư của em ra:
“Không phải em thích mạnh mẽ đâu nhưng em phải như thế vì em là điểm dựa tinh thần của cả gia đình. Nhưng dù có mạnh mẽ thế nào thì em vẫn luôn cần một bàn tay để nâng đỡ… Hẹn gặp anh vào dịp hè tới nhé…”
Thương em quá! Vội lấy giấy bút ra ghi vội vài dòng cho em khi xe còn chưa lăn bánh:
- Sang năm anh lại về mà, và sẽ không dắt cô nào về thăm ngoại hết. Hứa đấy!












