MONG MANH

Đời người như chiếc lá. Gió thổi, lá rụng trở về với cội. Đời người vắn vỏi. Phận người mong manh.
Mong manh – dễ bị hư đi, mất đi, dễ vỡ, dễ bị tan ra, khó níu giữ hay nắm chặt. Cơn gió ập đến, lá bám chặt lấy cành. Nhưng đời lá chỉ có thế. Lá rụng.
Mong manh gắn với kiếp người. Chẳng ai biết ngày mai đời sẽ đi về đâu.
Mong manh là thế. Con người không tự định đoạt được sự sống. Sống 1 ngày là mất đi 1 ngày trong vốn thời gian đã định sẵn của đời người.
Mong manh là thế. Con người dễ bị sa ngã bởi những thú vui trần thế, dễ chiều theo điều xấu.
Mong manh là thế. Con người dễ bội tín, bất trung.
*******
Vô tình bắt gặp Mong Manh trên internet. Vì sao lại là Mong Manh ? Đọc văn của Mong Manh, ta suy tư nhiều, cảm được chất thơ trong lối hành văn mộc mạc ấy.
Mong Manh làm ta bất chợt phải dừng lại, và suy nghĩ về thân phận mong manh của ta.
Cám ơn Mong Manh vì đã là Mong Manh trên internet.
*******
Lạy Chúa ! Con là chiếc bình sành . Chúa ôm con trong tay Ngài, con xinh đẹp, mỹ miều, hữu dụng biết bao. Con đẹp bởi nét đẹp Chúa ban cho. Nhưng chỉ 1 phút tay Chúa buông lơi, con vỡ toang . Tất cả chỉ còn là những mảnh vụn. Thân con là thế.
Ôi , Giê-su, đã bao lần con giương giương tự đắc, muốn rời vòng tay Chúa để được vẫy vùng thỏa thích. Nhưng hỡi ôi, ngay lúc ấy, con rơi, và vỡ toang. Động lòng Xót Thương, Chúa nhặt con lên, hàn gắn, chữa lành, ban cho con vẻ đẹp như xưa. Rồi khi vừa lành lặn trong tay Ngài, con lại muốn vẫy vùng thoát ra. Con đã vỡ toang không biết bao lần, và cũng chừng ấy lần Chúa kiên nhẫn với con.
Ôi ! Chúa của con, xin cho con nhìn nhận thân phận mong manh của con, để con biết ẩn nấp trong vòng tay, trong tình yêu Chúa. Để thân con – dù mong manh như chiếc bình sành, nhưng con luôn được an toàn, xinh đẹp trong Chúa muôn đời. AMEN.
Song Lee












